Pages

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

NHẬN 03 BÍ QUYẾT BÁN HÀNG




Sau khi rời khỏi thung lũng đại bàng . Tôi tiếp tục leo lên những dãy núi cao mù sương. Mấy ngày trời sống trong chốn hoang sơ tuyệt đẹp, tình cờ Tôi khám phá được lối vào một cái hang lớn. Trong cái mát mẻ của núi đồi, đâu đó một mùi thức ăn còn nóng hổi, thơm lừng thoảng theo không khí tỏa ra từ miệng hang.

" E hèm" Tôi đánh giọng để cho ai đó biết là mình đang ở đây. " Vào đi, vào đi chàng trai trẻ" một giọng đục ngầu phát ra từ trong hang. Bước vào hang, qua cái ô đá, Tôi thấy miệng hang được trang trí rất đẹp. Ánh sàng mấm ấp của vô số ngọn nến đang tỏa khắp hang động hình vòm này và đang chiếu soi trên những cái hòm không biết cơ mang nào là sách.

Giữa hang động một ông lão đang ngồi bên chiếc bàn với một đĩa thức ăn nghi ngút khói trước mặt. Ông lão nở một nụ cười khoáng đạt, ra dấu mời tôi ngồi xuống cùng dùng bữa với ông. " Chốn này ít kẻ qua lại lắm. chỉ có vài con đại bàng thỉnh thoảng bay qua bay lại đây thôi." Tôi ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa đáp lại tấm thịnh tình của ông lão.

Trong khu cảnh ấm cúng của hang động, họ vừa dùng bữa vừa đàm đạo cuộc đời. Và tôi cho ông lão biết về cái nhiệm vụ đi đây đi đó của mình để khám phá ra những bí quyết bán hàng vĩ đại. Nghe nói điều này , khuôn mặt ông lão sáng lên. Ông lão này từng là một người bán hàng dày dạn kinh nghiệm, một thiên tài bán hàng, người đã từng xây dựng nên một tập đoàn bán lẻ lớn nhất thời của mình, và giờ đây khi đã kết thúc sự nghiệp, ông muốn lui về sống cảnh vui vầy với thiên nhiên đất trời.

" Bán hàng dễ ợt mà!" ông lão bật cười, ' thiên hạ bị rơi vào cái hố ảo tưởng cho rằng họ là số một. Vấn đề không chỉ có vậy. Thiệt ra ta có thể đoán biết trước được thiên hạ muốn gì. Họ mang trong mình một vài cái nút nhu cầu mãnh liệt, và anh chỉ cần nhấn trúng chỗ là bán được hàng thôi chứ gì"

Tò mò thích thú Tôi bảo ông lão tiếp tục kể " Ờ anh thấy đó, tôi sẽ nói vấn đề vấn tắt cho anh một vài tiền đề đơn giản mà con người vận hành theo đó. Có 03 bước anh phải nắm vững để có thể định vị được phương thức bán hàng độc nhất vô nhị của mình, buộc thiên hạ phải mua hàng của anh".

Khi mấy ngọn nến bắt đầu lập lòe chớm tắt, ấm trà cuối cùng đã uống cạn, thì bài giảng của ông lão cũng nhưng lại. Lúc ông lão cắt nghĩa điều này điều kia thì Tôi vội vã ghi chép lại. Và đây những chiến thuật của anh được Tôi cô dọng lại .


Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Cảnh Khó Mới Ló Thiên Tài




Bạn hãy đặt tay lên cuốn tiểu sử viết về những thương gia tự thân lập thân.

Hầu hết họ điều ó điểm chung này : thất bại cái này, cái kia trong đời! Và chính lúc lâm vào cảnh đổ vở, phá sản, khánh kiệt, điều kỳ diệu đã xảy đến với họ: họ mãnh liệt vùng dậy từ đống tro tàn và đã gặt hái được nhiều thành công ngoài sức tưởng tượng.

Đâu là cội rễ của cái thành công ấy? Thực tế, một khi bạn mất tất cả, bạn sẽ nhận ra cái chân lý đơn giản này:

Bạn không phải là người hoàn hảo!

Bạn ơi đừng lãng phí sức mình đi tìm một thứ hoàn hảo rẻ tiền và hời hợt. Đừng nhọc công tích góp những thứ " mày mặt" bên ngoài ( như nhà cao, cửa rộng, xe xịn..., mà hãy nên thấu triệt điều này.

Thanh danh tôi có cần chi "mặt mày"!

Được như thế bạn sẽ tạo ra điều kỳ diệu tiếp theo: thực sự bạn đã bắt đầu sử dụng trí lực của mình ( tức đôi cánh của chúng ta ) để tạo ra những điều khả dĩ mới mẻ giúp ta thoát ra khỏi cái hố cầm hãm chính mình. Và tức thì, bạn sẽ thấy một thế giới trãi đầy các cơ hội, những thị trường thích hợp cũng như tiền bạc.

Và đây là điều mà tôi muốn gói ghém lại trong cuộc hành trình mới nhất của mình. Tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình để ghi chép lại những câu chuyện đầy sức hấp dẫn nhất về những con người xuất sắc đã tạo ra giá trị thành công từ những điều tưởng chừng bất khả.

Con người ai chẳng một lần ra ma

Sẵn tiện, tôi dành một bí mật nho nhỏ cho các Bạn đây : Bạn, tôi, người hàng xóm của bạn, ông chủ của bạn và cả Bill Gates nữa, ai rồi cũng gặp nhau ở điểm chung duy nhất này: một cuộc hẹn hò với Thần Chết. Ý tôi là gì? Theo những gì tôi hiểu, ta chẳng hề kiếm chác thêm một điểm thưởng nào( hay có thể nói ta chẳng thể kéo dài thêm cuộc đời của mình một giây phút nào) nhờ tỏ cái vẻ nhút nhát và co rúm của mình.

Làm vậy, từ buổi bình minh tới nẻo chiều tà, tôi cứ lánh mình vào cái xó ngột ngạt nào đó với mong muốn đừng kể nào nhìn thấy tôi, và hẳn, tôi thấy mình đủ nhút nhát để kéo dài đời mình ra thêm một vài ngày.

Chao ôi, nào phải thế ai trong chúng mình rồi cũng thẳng tiến vào nghĩa địa với tấm vé một đi không trở lại mà, chơi trò nhút nhát chẳng thể giúp ta có thêm một ngày nào đâu. Thế thì bạn còn chờ cái gì nũa? Lo mà nhập cuộc đi thôi.


Buông Mình Vào Không Trung Là Chuyện Phải Làm. Vì Sao?



Buông mình vào không trung nghe qua đã thấy sợ. Cứ giống như là liều đi trật đường, phải kinh qua nhiều gian khổ, chẳng hề thấy đâu một lối ngã trơn tru khiến ta lập tức trở nên một người nổi tiếng. Đã vậy thế tại sao bảo buông mình vào không trung là chuyện cần phải làm? Đây được gọi là cái học đương vòng!!!.

Đa số chúng ta ai cũng giữ ước ao, nuôi hy vọng và mơ làm sao cho mình có được phép mầu hay bùa chú nào đó khả dĩ, một sớm một chiều, khiến mình nổi danh một cách dễ dàng mà chẳng cần phải kinh qua cái cực nhọc, khó khăn gì cả. Lý do gì khiến ta mang mang cái tư tưởng dối mình như vậy? Dễ hiểu thôi. Bởi ta sống trong một xã hội chỉ biết buộc miệng hứa hẹn những chuyện tức thời. Sừng sững đó một bức tường dối trá bao lấy ta, và bên tai ta, lúc nào cũng văng vẳng những lời thuyết giáo

Thứ gì bạn cũng có thể có được, và có ngay lập tức, chẳng cần phải trả giá cái gì, chẳng cần phải cưc nhọc chút nào. Ta sống trong cái xã hội hứa hẹn kết quả tức thì, cái xã hội ngồi nhét chúng ta những viên thuốc thần hiệu, lập tức cho thân thể cường tráng, hòan mỹ, giúp trẻ mãi không già, đó là cái xã hội, nơi mà người ta đo đếm chúng ta qua cái chỉ số ' thành tích hoàn hảo".

Thực tế mà nói, chẳng có cái gì là hòan hảo. Bạn, tôi và mọi người khác, ai rồi cũng mang phận phải chết thôi. Chúng ta đã nhiễm cái hội chứng thành tích hoàn hão mất rồi. Và chúng ta lại áp đặt cho con cái mình, thiếu điều dồn chúng vào chỗ tự sát, phải làm sao đạt điểm xuất sắc ở trường.

Sống dưới áp lực xã hội buộc phải đạt được những điểm tốt ở trường, phải có một cơ thể hòan mỹ, một công việc hoàn hảo, và phải làm sao đạt chúng ngay lập tức, thì thử hỏi làm sao có ai sẳn sàng mạo hiểm chứ? thử hỏi như thế làm sao con người có thể bộc lộ được cái thiên tư của mình?


Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Thung Lũng Những Con Đại Bàng Không Biết Bay 2



" Cũng đã thấy vài đứa...", một con đại bàng to nhất, già nhất lên tiếng trước " Bọn chúng là những đứa điên rồ!", con khác chen vào. " Thế đấy, cái đám đó cũng chả có mấy, mà tòan là những đứa mơ mơ hão, ông anh biết đấy... lúc nào đầu óc chúng cũng ăm ấp những tư tưởng kỳ quặc và xằng bậy", một con khác cất giọng oang oang.

" Chúng đi được là đi luôn, chẳng ngó ngàng thăm hỏi gì tụi này nữa", con đại bàng già khi nãy bồi thêm.Lúc này trong lũ đại bàng thật buồn rầu, sầu heo còn tệ hơn lúc ban đầu khi mới nhìn thấy chúng.

Để tường nguồn, thấu ngọn việc lạ này, cách duy nhất là phải truy cho được sự thật phía sau. Thế rồi, Tôi bảo lũ đại bàng kể nhiều hơn về cuộc sống của chúng. Sau một hồi tỏ vẽ miễn cưỡng, cả lũ bắt đầu thi nhau huyên thuyên chuyện đời, và toàn bộ bức tranh dần hiện ra rõ nét...

Hồi còn niên thiếu, ai náy chỉ cần ngồi yên trong tổ, hăm hở chờ thức ăn đưa vào là ngấu nghiến và hễ đứa con nào không dập cánh ra khỏi tổ thì cha mẹ chúng thấy sung sướng lắm. Khổ thân đứa nhỏ nào chực vung cánh bay ra là Bố Mẹ thân yêu của nó lại răn đe " Này con trai, khép cánh lại đi con, có biết ra khỏi tổ là nguy hiểm thế nào không?"

Song, có ai chịu nổi cả đời bó cánh ngồi trong tổ. Cũng tới ngày mà lũ trẻ bắt đầu rũ bỏ trên thân bộ lông cũ thuở nào để khoác vào những bộ lông cài êm mượt, sẵn sàng " cất bước vào đời". Khổ nỗi, lần đầu trong đời thử vươn rộng đôi cánh đại bàng, chúng lại bi cha mẹ lẫn chòm xóm nạt cho một trận:

" Nhìn thử tui bay coi, thứ con nít hăng bậy! Vung cánh lên, tụi bay không sợ mất thăng bằng rồi ngã nhào đầu xuống đất àh? Khép ngay đôi cánh lại, tụi bây chỉ tổ khiến máy đứa con nít nó học đòi cái ngu."

Muốn làm những công dân tốt trong cái thung lũng này, bọn chúng phải chịu khó ngoan ngoãn nghe lời răng bảo của các bậc cha chú, ráng gấp cánh cho gọn rồi lo đi học cái ngành nghệ thuật chỉ trụ vào nhành cây, dù nước có tới trôn cũng ôm cánh cho vững. Dù muốn hay không cũng có vài đứa nhất định tập vỗ cánh, khác với mấy đứa còn lại chỉ biết lo giữ thăng bằng.

Chúng cứ tập vỗ cánh vỗ hoài đôi cánh và rồi một ngày đẹp trời nọ, chúng phóng ra ngoài không trung, và vì chưa thuần đôi cánh nên cứ đập loạn cả lên. Thấy cảnh lũ đại bàng già được dịp mắng mỏ:" Đã bảo mà không nghe, đồ dại dột." Song chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sau một hời chới với, bơi đập dưới những tán cây kia, chúng bắt đầu bay lên... bằng chính đôi cánh của mình!

Lẽ tất nhiên sự kiện này làm kinh động lũ đại bàng trẻ còn lại. Bọn chúng tò mò hỏi cho biết làm sao chuyện này lại xảy ra được nhưng đám đại bàng già phớt lờ ũm ờ cho qua chuyện: " Chớ để ý đến chúng nó làm gì, lũ ngu ấy mà, chẳng chóng thì chầy cũng thấy cái cánh lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc cho mà xem, chúng chẳng hiểu mô tê gì cái chuyện an toàn cả".

Những chú đại bàng đã vung cánh bay, giờ đây lại lượn vòng quanh các bạn bè thời thơ ấu của mình rồi la lên " Nào các bạn, chúng ta điều là đại bàng tất cả! Tất cả chúng ta đều bay được mà!

An toàn lắm không hề gì! Nhảy thôi các bạn chúng ta có cánh mà" và từ trên không trung nhìn xuống, chúng thấy cái cảnh cả bầy đồng lọai đáng buồn của mình đang nhút nhát, run rẩy, những kẻ có mắt mà như mù, cứ khăng khằng bảo rằng chúng là lũ ngu, lũ mơ hão.

Đập cánh lượn vài vòng, những chú đại bàng tự do này dõi mắt nhìn những bạn bè cũng và gia đình mình lần cuối, đọan giương đối cánh cuộc đời, nhắm nơi chân trời mới mẻ, cùng san sẻ tự do với những con Đại Bàng khác cũng đang bay, đang lượn vònh quanh múa nhảy trong bầu trời cao vời vợi.

Câu chuyện này, Tôi đã khám phá ra được lý do vì sao hầu hết chúng ta đều để mình bị trì trệ, bất khả vươn bước hướng đến tương lai. Nhớ thuở thiếu thời, ai mà chẳng có một ước mơ, ai không ngó chờ hòai bão, tiếc nỗi điều duy nhất chúng ta được gieo chặt vào đầu là phải làm sao để xếp đôi cánh, ngậm miệng làm thinh.

Ngày hôm nay, rảo bước ra đưởng, gương mắt ngó quanh, bạn sẽ thất tất cả những con đại bàng, dù trưởng thành, vẫn còn co ro bám lấy cái nhành cây của mình, ngoan ngoãn sống cảnh đời buồn thảm.

Đáng thất vọng nhất là, mỗi con đại bàng đều được huấn luyện đầy đủ để chối bỏ cái gọi là Đại Bàng tính của mình. Mỗi ngày trôi qua, hằng hà sa số thiên hạ khắp đó đây vẫn không hay rằng mình đang phỉng cái thân, cam tâm làm phận gà con ngoan hiền.

Câu chuyện này được viết cho chú đại bàng ngoài kia. Nào, hãy vươn rộng đôi cánh, hãy buôn mình vào không trung đi, rồi bạn sẽ thấy, bạn có đôi cánh vỗ bay được mà.


Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Thung Lũng Những Con Đại Bàng Không Biết Bay 1


Hầu hết chung ta đều kìm hãm bản thân mình. Vì đâu

Rộn rã huýt vang một giai điệu, Tôi lên đường khởi sự chuyến hành trình vòng quanh thế giới với mục đích ghi vào sử sách những thiên tài bán hàng của nhân loại. Trên đường đi, chợt Tôi gặp một thung lũng kỳ lạ .


Thoạt nhìn, cái thung lũng ấy trông cũng rất bình thường: một con sông vắt ngang, cây cỏ sum suê, cao tốt. Ngó lại, Tôi phát hiện vô số con Đại Bàng to lớn và trưởng thành đang đậu trên cây. Phải tới hàng trăm con, trong như kền kền, đang bấm lấy những nhánh cây chìa ra. Ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, Tôi thận trọng đánh ngựa đến gần một cái cây để quan sát cho kỹ hơn những sinh vật oai vệ này.


Nhìn xa trong dữ, chừ gần hóa không! “ Mày là cái thứ chết tiệt nào đây” lẽ ra phải là câu ưa chuộng của lũ Đại Bàng để tỏ vẽ uy phong của chúng trước kẻ lạ. Ấy vậy mà không, Tôi nhận ra rằng lũ Đại Bàng này chẳng xứng đáng chút nào với tước hiệu vua bầu trời.


Vẻ run rẩy thẹn thùng của chúng giúp Tôi nhớ đến một thứ động vật có cánh khác thường được tìm thấy ở khu vực đông lạnh trong các siêu thị, được đóng gói gọn gàng, trữ lạnh, với cái nhãn dán bên ngoài: “ đùi gà” hay “ cánh gà “.


Nảy tính hiếu kỳ, anh nhìn con Đại Bàng gần mình nhất và hỏi rằng: “ Này chú em, có chuyện gì với lũ Đại Bàng các chú vậy? Trông mấy chú chẳng khác một đàn gà con treo cây.Bữa nay đẹp trời các chú bay lượn, săn mồi mới phải, làm quá gì cứ phải bám riết vào nhành cây đến độ các khủy chân của các Chú cứ tái nhợt ra thế?"


Con đại bàng quay nhìn Tôi, nó nín hơi, lầm bầm: " Ông nói dễ! nào biết rằng bay là điều nguy hiểm!" Tôi nghe lạ, há mồm, đứng lặng một hơi mới vặn lại: " Sao? Chú là Đại Bàng mà! Làm thân đại bàng thì phải bay, bay, bay chứ...thế thì bay đi nào, xùy, xùy." Tôi vừa nói vừa lấy tay rung cái cây thật mạnh cốt để lũ Đại Bàng phải xoải cánh bay đi, thóat khỏi cái cảnh co rúm, nhút nhát đáng buồn đó.


Vậy mà chẳng ăn thua gì, nó chỉ khiến lũ Đại Bàng la chí chóe lên rằng lên rằng Tôi chẳng hiểu gì hết, rằng trước tiên anh có biết rằng chúng có thực là Đại Bàng hay không, và kế đến anh có biết rằng vỗ cánh để bay là chuyện Nguy Hiểm thế nào không!!! Mà đã không biết thì ngậm miệng làm thinh, biến đi cho rảnh chuyện; chúng đang bận bấm vào những cành cây giòn đó rồi và chẳng muốn lôi thôi vướng chuyện với một gã khờ làm vờ nhưng biết chúng là ai, thấu rõ tài chúng có.


Tay lắc, tay khua, ăn thua chã bõ: lũ Đại Bàng chẳng màng nhúc nhích. Đến giờ, Tôi cảm thấy mệt bở hơi tai. Hễ Tôi càng rung cây bao nhiêu, lũ Đại Bàng càng cố bấm chặc vào cành cây bấy nhiêu, chúng vừa bấm vừa to mồm cự rằng Tôi đang cố tình hại chết chúng.


Mệt lả người mà chẳng được tích sự gì, Tôi quyết định thử cách khác." Thôi được rồi, cứ cho rằng bay là chuyện nguy hiểm, vay thử nói cho Tôi xem có ai trong các Anh từng chứng kiến đồng loại của mình bay chưa?" Nghe đoạn lũng Đại Bàng quay nhìn nhau như thể chúng có một điều bí mật gì đó không tiện nói ra. " Sao chứ."... Tôi tiếp lời, sốt ruột đưa mấy ngón tay gõ gõ lên vỏ cây.


Tiếp theo phần 2...